Bài suy niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa | Năm A

07/01/2026
238

BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA – NĂM A

Đây là con yếu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Trong ca vịnh kinh chiều lễ Chúa Hiển Linh, Giáo hội đọc như sau: Ba phép lạ điểm tô một ngày thánh, cả cộng đoàn được hân hạnh mừng chung: Ngày hôm nay, ngôi sao lạ dẫn đường, các hiền sĩ tới tận nơi máng cỏ. Ngày hôm nay, cả sáu chum nước lã, đã biến thành rượu quý tiệc tân hôn. Ngày hôm nay, trong dòng nước Gio-đan, Đức Kitô để Gioan làm phép rửa, hầu đổ xuống trên ta nguồn cứu độ.

Mùa Giáng Sinh sẽ kết thúc vào ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Khi bắt đầu sứ vụ, “Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Gio-đan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình” (Mt 3,13). Tuy nhiên, người ta xin chịu phép rửa của Gioan là để “thú tội” (Mt 3,6) và Đức Giêsu là Thiên Chúa làm người thì làm gì có tội! Hiểu điều đó nên Gioan phản ứng: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” (Mt 3,14). “Đức Giêsu trả lời: ‘Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính” (Mt 3,14). Tại sao không vướng vấn tội lỗi, Đức Giêsu lại xin chịu phép rửa của Gioan? Thưa là vì Ngài mang lấy tội của chúng ta. Đó là điều Tin mừng thứ tư xác minh khi tác giả đặt nơi miệng của Gioan Tẩy Giả lời khẳng định: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29). Trong viễn tượng đó, chúng ta hiểu được ý nghĩa của ba biến cố xảy ra lúc Chúa chịu phép rửa (Mt 3,16-17): trời mở ra, Thánh Thần ngự xuống, tiếng Chúa Cha. Cả ba biến cố đều diễn tả cuộc Hiển Dung thần tính của Đức Kitô. Như vậy, với việc chịu phép rửa bởi Gioan, Đức Giêsu đang mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và đồng thời khai mở Phép Rửa mới.

Qua biến cố chịu phép rửa của Gioan, không phải Chúa Giêsu nhìn nhận mình là con người tội lỗi đang cần phép rửa của Gioan để được tha tội, nhưng chính Người muốn đồng hóa mình với nhân loại tội lỗi, Người muốn đứng về phía những tội nhân mà Người đến để tha thứ và cứu vớt họ, Người muốn liên đới với con người trong nỗi khốn cùng và hèn yếu của họ, Người mong biến đổi nhân loại tội lỗi này, một việc biến đổi từ bên trong, bằng cách chia sẻ thân phận với họ, hơn là từ bên ngoài, bằng cách xét xử phán đoán. Hành động này cũng chính là câu trả lời cho Gioan khi ông can ngăn không chịu làm phép rửa cho Người: “vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế” (Mt 3,15). Bổn phận của Người khi đến trong trần gian này không phải là để kết án và loại trừ, cũng không phải đến để nhìn nhận mình là người tội lỗi, nhưng là đem ơn cứu độ, ban sự hoà giải của Thiên Chúa dành cho nhân loại tội lỗi. Bổn phận hay sứ mạng của Người đã được tiên tri Isaia mô tả trong bài đọc thứ nhất: “Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai, Người sẽ không bẻ gẫy cây lau bị giập, cũng không dập tắt tim đèn còn khói, Người trung thành đem lại lẽ công bình” (Is 42,2-3), công bình đó là “mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm” (Is 42,7), tối tăm của tội lỗi, của kiếp nghèo, của thân phận yếu đuối mỏng dòn nơi cuộc sống con người chúng ta, Người đói lả lại nuôi cả ngàn người ăn, Người vất vả mà lại làm cho người vất vả được nghỉ ngơi; Người không có chỗ tựa đầu nhưng lại nắm mọi sự trong tay, Người chịu khổ nhưng lại chữa trị mọi khổ đau, hầu như thế để đưa chúng ta vào sự sống vĩnh cửu, được trở thành con Thiên Chúa: “Đây là con yếu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” ( Mt 3,17 ). Qua bí tích Rửa tội, mỗi chúng ta cũng đã được gọi là con Thiên Chúa, là người đồng thừa tự với Đức Kitô, nhưng không hẳn sẽ giống như Đức Kitô, sẽ là người con yêu dấu, người con rất đẹp lòng Thiên Chúa Cha nếu chúng ta không biết noi gương và sống theo Đức Kitô trong ơn gọi và trong sứ vụ của mình. Khi xác quyết này được nối kết với biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa của Gioan, thì Thiên Chúa Cha muốn chỉ cho chúng ta, hay nói cách chính xác hơn là mở ra cho chúng ta một con đường để trở thành những người con yêu dấu, người rất đẹp lòng Ngài, đó chính là con đường trung thành với sứ mạng của mình, với ơn gọi của mình.

Như Đức Kitô đã trung thành trong sứ mạng của mình, mỗi chúng ta cũng được mời gọi hãy nhìn nhận và thi hành sứ mạng của ơn gọi mình trong gia đình, nơi giáo xứ, cộng đoàn và thi hành sứ vụ đó không theo ý riêng của mình, cũng không theo sở thích của mình mà tất cả phải là vâng theo ý Thiên Chúa, “lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy” (Ga 4,34) và ngay cả trước cái chết, trong vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu cũng đã cầu xin rằng: “nếu có thể được xin Cha cất Con khỏi chén này, nhưng không theo ý Con mà một xin vâng theo ý Cha” (Mt 26,39). Việc vâng phục đó cũng mời gọi chúng ta hãy biết tự hạ, tự hạ như Chúa Giêsu. Theo tiếng Do Thái thì Gio-đan có nghĩa là “người đi xuống”, Chúa Giêsu đã đi xuống thật gần và thật sát với loài người chúng ta, những con người tội lỗi, để đồng cảm, để chia sẻ và cũng để nâng đỡ chúng ta, thì mỗi chúng ta cũng hãy biết tự hạ, biết bỏ đi cái tôi của mình khi thi hành sứ vụ được trao phó, hãy biết nhường nhịn và kính trọng nhau trong yêu thương và tha thứ, hãy biết cúi xuống để nhận ra lỗi lầm của mình nơi bí tích Hòa Giải.

Chúa Giêsu cũng không chỉ thi hành sứ vụ đó khi đón nhận phép rửa của Gioan, nhưng Người đã thi hành sứ vụ này một cách trọn vẹn và hoàn hảo trong suốt cuộc đời tại thế của Người, đến nỗi sẵn sàng chịu chết trên cây thập giá để ban ơn cứu độ và giải thoát cho chúng ta, thì mỗi chúng ta cũng cần xác quyết rằng: thanh tẩy không chỉ là xảy ra một lần khi chúng ta được đổ nước lên đầu trong ngày đón nhận phép Rửa tội, nhưng đời Kitô hữu chúng ta cần được và phải được thanh tẩy trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống, thanh tẩy bởi những gian truân thử thách để giúp chúng ta không trở thành những kẻ giả dối, yếu đuối và nhu nhược; thanh tẩy trong đau khổ để giúp chúng ta sống khiêm nhường và biết cảm thông với người khác; thanh tẩy trong niềm vui để chúng ta cảm thấy vị ngọt ngào và tốt lành của cuộc sống biết trao ban và được đón nhận; thanh tẩy trong tình yêu và tha thứ để cuộc sống của chúng ta và của người khác được triển nở như cánh hoa trước ánh sáng mặt trời. Đồng thời như Gioan, không thiếu những lúc sứ vụ chúng ta phải thi hành thật là khó hiểu và cũng khó thi hành, “chính tôi mới cần Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi” (Mt 3,14), nhưng khi “chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế” (Mt 3,15), khi Gioan làm phép rửa cho Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu lên khỏi mặt nước thì “lúc ấy các tầng trời mở ra và Thánh Thần Chúa như chim bồ cầu ngự xuống” (Mt 3,16). Chính khi chúng ta biết thi hành sứ vụ theo thánh ý Thiên Chúa, thì trời sẽ mở ra và ân sủng của Chúa xuống trên chúng ta.

      Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết sống triệt để ơn gọi Kitô hữu của mình qua Bí tích Rửa tội, để chúng ta luôn được nhìn nhận: “Đây là con yếu dấu của Ta, Ta hài lòng về con”.

 

                                                                                       Linh mục Giuse Phan Cảnh

                                                                        ĐCV Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa